Nước mía Sài Gòn
“Thật tốt vì không phải mọi hương vị trên đời này đều có thể đóng gói trở thành hàng đại trà, để người ta cứ phải nhung nhớ và hoài niệm khôn nguôi”.
Chè Sài Gòn, vị nhớ!
Sài Gòn, đó là mảnh đất tôi luôn ước ao được đến, để đắm chìm và sải bước chân mình qua những địa danh vốn nghe tên và ấn tượng từ lâu. Sài Gòn trong tôi vừa xa vừa gần, vừa thân thuộc vừa bí ẩn.
Vị yêu
Với tôi, vị của Sài Gòn nhiều vô số kể. Thắm trong làn gió thổi ướp hương nguyệt quế nồng nàn trong con hẻm nhỏ, ngọt ngào như thanh kẹo, tươi mát như làn sương đong đầy thao thức tạo thành vị của tình yêu.
Bánh mì Sài Gòn, miền ký ức về lòng hiếu khách và sẻ chia
Mạ (mẹ) từ miền Trung vào Sài Gòn chữa bệnh. Mỗi lần thưởng thức những món ngon, bà lại say sưa kể về chuyến “di cư” vào Nam hơn 40 năm trước cùng chiếc bánh mì của người phụ nữ Sài Gòn rất “sành ăn” và hào sảng.
-
Ký ức về món bánh ú nhân thịt của má
Những ngày cuối tháng Chạp, khi công việc ở Seoul dần trở nên thư thái hơn, tôi có dịp theo chân một người bạn đến tham dự phiên hội chợ ẩm thực Sài Gòn được tổ chức tại Hàn Quốc. Khi tình cờ đi ngang qua một gian hàng bày biện món bánh quê hương, lòng tôi chợt nao nao nhớ đến hình ảnh của má ở Sài Gòn.
-
Sài Gòn có vị “từ bi”
Tôi thích ăn chay. Ngoài yếu tố thực hành theo nhà thiền - ăn chay để nuôi dưỡng lòng từ bi - vì chúng sinh khác cũng có sự sống, sợ chết, thì còn vì sức khỏe, bảo vệ môi trường.
-
Rót thêm chút cốt dừa - Cái hảo ngọt trứ danh của dân Sài thành
Họ nghiện cái vị béo, vị thơm. Mà đôi khi người xứ khác không quen lại khó nuốt. Mà đã quen là sẽ nghiện, đã nghiện lại sẽ càng yêu cái ngọt ngào của Sài Gòn.
-
Vị nhớ Sài thành
Nhắc đến Hà Nội thì có bún chả, nhắc đến Huế thì có bùn bò, Mỹ Tho thì trứ danh hủ tiếu, An Giang thì có mắm, Cà Mau có cua. Sài thành này có gì?
-
Giọt cà phê cổ ở Sài Gòn
Trước đây Sài Gòn là vùng đất đa văn hóa và ẩm thực cũng không ngoại lệ trong đó cà-phê là món thức uống được yêu thích từ lâu đời của vùng đất này.